ADMIN 17:34 / 16-01-2016 |
Và rồi trong cái thế giới rộng lớn này, chuyện yêu hay không yêu một người, có được hay không có được, ở bên hay không ở bên…đến cuối cùng thì chúng ta đều phải chấp nhận và tiến về phía trước…
Em không vì chờ đợi mà tự làm tổn thương mình, cũng không quằn quại chết đi sống lại vì một người mãi cũng không nhận ra tình yêu ấy nữa…Và anh, cũng không vì sự phản bội của một người, không vì đánh mất tình yêu mà quên đi rằng cuộc đời này còn quá dài, và điều quan trọng nhất, là chúng ta đều phải sống…
Và rồi cho đến cuối cùng thì em vẫn phải cảm ơn anh, đã dạy cho em biết phải yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Bởi vì những người đã chìm xuống quá sâu như chúng ta, sẽ chẳng thể nào tìm được người cứu vớt lấy mình trong cuộc đời này. Chỉ có tự bản thân chúng ta, phải mạnh mẽ, phải đứng lên và tự cứu lấy bản thân mình, và rồi chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bình yên và hạnh phúc…
Chúng ta đều đi qua tuổi trẻ rồi, học cách đối mặt mà không phải là trốn tránh nữa, học cách hiểu tại sao họ lại tổn thương mình thay vì trách móc, học cách nhắm mắt làm ngơ với một số chuyện, chỉ bởi như thế khiến cho chúng ta dễ sống hơn. Gặp được anh, cuộc đời này của em cũng đã thay đổi một chút, cho dù đến cuối cùng em phải chấp nhận rằng trên đời này thứ tình yêu sâu đậm nhất, thường lại không phải là thứ tình yêu cùng mình đi đến cuối đời. Yêu anh, nhưng chúng ta đều sống trong hiện thực, và hiện thực, thì lại phũ phàng đến thế…
Nếu như ngày sau chúng ta hoàn toàn biến mất trong cuộc đời nhau, thì em cũng vẫn vui và cám ơn cuộc gặp gỡ định mệnh này. Bởi vì có lẽ sẽ không còn ai trên đời này có thể khiến em trải qua những ngày tháng điên rồ hơn thế nữa. Gặp nhau, cùng chung một đoạn đường đời cho dù là rất ngắn, nhưng cũng đã đủ rồi, đủ cho em cả một đời. Và khi anh tìm được hạnh phúc bên một ai đó, thì chắc chắn, em cũng sẽ hạnh phúc bên một người khác.
Còn hiện tại, để cho chúng ta như vậy đi, chỉ cần anh còn ở đó, thì em vẫn còn chờ…
Xem Phim Sex Cứ Xếp Hình Đi Vì Cuộc Đời Cho Phép
Em không vì chờ đợi mà tự làm tổn thương mình, cũng không quằn quại chết đi sống lại vì một người mãi cũng không nhận ra tình yêu ấy nữa…Và anh, cũng không vì sự phản bội của một người, không vì đánh mất tình yêu mà quên đi rằng cuộc đời này còn quá dài, và điều quan trọng nhất, là chúng ta đều phải sống…
Và rồi cho đến cuối cùng thì em vẫn phải cảm ơn anh, đã dạy cho em biết phải yêu thương bản thân nhiều hơn nữa. Bởi vì những người đã chìm xuống quá sâu như chúng ta, sẽ chẳng thể nào tìm được người cứu vớt lấy mình trong cuộc đời này. Chỉ có tự bản thân chúng ta, phải mạnh mẽ, phải đứng lên và tự cứu lấy bản thân mình, và rồi chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bình yên và hạnh phúc…
Chúng ta đều đi qua tuổi trẻ rồi, học cách đối mặt mà không phải là trốn tránh nữa, học cách hiểu tại sao họ lại tổn thương mình thay vì trách móc, học cách nhắm mắt làm ngơ với một số chuyện, chỉ bởi như thế khiến cho chúng ta dễ sống hơn. Gặp được anh, cuộc đời này của em cũng đã thay đổi một chút, cho dù đến cuối cùng em phải chấp nhận rằng trên đời này thứ tình yêu sâu đậm nhất, thường lại không phải là thứ tình yêu cùng mình đi đến cuối đời. Yêu anh, nhưng chúng ta đều sống trong hiện thực, và hiện thực, thì lại phũ phàng đến thế…
Nếu như ngày sau chúng ta hoàn toàn biến mất trong cuộc đời nhau, thì em cũng vẫn vui và cám ơn cuộc gặp gỡ định mệnh này. Bởi vì có lẽ sẽ không còn ai trên đời này có thể khiến em trải qua những ngày tháng điên rồ hơn thế nữa. Gặp nhau, cùng chung một đoạn đường đời cho dù là rất ngắn, nhưng cũng đã đủ rồi, đủ cho em cả một đời. Và khi anh tìm được hạnh phúc bên một ai đó, thì chắc chắn, em cũng sẽ hạnh phúc bên một người khác.
Còn hiện tại, để cho chúng ta như vậy đi, chỉ cần anh còn ở đó, thì em vẫn còn chờ…